Tất cả mọi người đều hoảng sợ trước phản ứng kịch liệt của Lưu Tử Hạo, nhưng những bức ảnh này quả thật quá quái dị, mọi người cũng không có tâm trạng chơi tiếp nữa, bèn bảo người lái thuyền quay về khách sạn.
Vừa về tới khách sạn, Lưu Tử Hạo lập tức nhảy xuống thuyền và chạy về căn phòng của mình, khóa trái mình ở trong đó.
Chúng tôi và những người khác cùng nhau tới phòng ăn để ăn đồ nướng.
Nhưng vừa vào tới nhà ăn của khách sạn, tôi bỗng nhiên nhận được điện thoại.
Vì công việc, tôi đã bật chế độ chuyển vùng quốc tế của điện thoại. Tôi câm điện thoại di động lên, vừa nhìn thấy cuộc gọi liền sửng sốt.
Không ngờ là Lưu Tử Hạo.
Hắn không phải đang ở phòng khách sạn sao, sạo lại phí tiền điện thoại gọi cho tôi chứ?
Tôi nghi ngờ bắt máy.
“Alo….
“An Tố, mau tới cứu tôi với!”
Giọng nói hốt hoảng của Lưu Tử Hạo vang lên từ điện thoại.
“Cái gì mà cứu anh?” Tôi cau mày.
“Lý, Lý Thiên Họa, cô ta tới tìm tôi!”
Tôi đứng hình tại chỗ.
Chỉ sau vài giây do dự, tôi liền quay đầu chạy về phía căn phòng của Lưu Tử Hạo.
Tuy Lưu Tử Hạo đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với tôi, nhưng suy cho cùng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu được.
Căn phòng của Lưu Tử Hạo ở ngay bên cạnh nhà ăn, còn căn phòng của tôi và Tiết Xán phải đi qua nhiều ngóc ngách mới tới.
Vốn dĩ tôi định tìm Tiết Xán, nhưng cứ lần lữa trì hoãn thì e rằng Lưu Tử Hạo sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362688/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.