Có lẽ ban đầu Hoàng Bân đã rất phấn khích vì người đẹp tự đưa tới cửa, nhưng không ngờ dưới lớp da người đẹp là một con nữ quy muốn hút dương khí của anh ta.
Tôi mặc kệ anh ta và tiếp tục hói Ngô Vũ: “Ngô Vũ, khi cô bị nữ quy đó nhập, cô có hỏi cô ta tên gì không?”
Ngô Vũ run rẩy gật đầu: “Tôi có hỏi… cô †a… cô ta nói mình tên là Lý Thiên Họa…”
Bịch!
Ngô Vũ vừa dứt lời, một tiếng động lớn lập tức phát ra từ phía sau tôi.
Tôi ngoảnh lại thì thấy Lưu Tử Hạo đã ngã xuống đất, tiếng động vừa rồi phát ra từ chỗ anh ta.
Chỉ thấy anh ta tái mặt, đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy.
“Lưu Tử Hạo, anh bị..” Tôi vừa định hỏi Lưu Tử Hạo bị sao vậy, thi anh ta đột nhiên nhảy cẵng lên như bị sét đánh, rồi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng.
Tất cả chúng tôi đều bối rối trước phán ứng của Lưu Tử Hạo.
Tôi đưa Ngô Vũ trở về phòng, cô ấy yếu ớt đến nỗi ngủ thiếp đi ngay.
Tôi vốn đang phân vân có nên nói chuyện này cho Tiết Xán hay không, nhưng nhớ tới dáng vẻ yếu ớt vì bị thương của nữ quỷ, tôi nghĩ cô ta sẽ không hồi phục nhanh được, thế là quyết định không nói trước.
Dù sao tôi cũng không muốn nói chuyện với Tiết Xán bây giờ.
Đêm khuya, tôi nắm trằn trọc trên giường, trong đầu cứ nghĩ đến tên của nữ quỷ kia.
Cảm giác của tôi có sai không?
Vì sao tôi cứ cảm thấy cái tên “Lý Thiên Họa” này hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362693/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.