Tôi rất xin lỗi Tiết Xán à, tôi thật sự không thể nghĩ ra được lý do vào tốt hơn cả, đành phải để danh dự của anh chịu thiệt thòi một chút thôi.
“Không có hứng thú với phụ nữ sao?” Dương Sở Hinh sững sờ.
“Ừ ừ” Tôi gật đầu vô cùng chắc chắn.
Dương Sở Hinh nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thủng người tôi.
“Ha” Một lát sau, cô ta cười khẩy một cái: “An Tố, cô muốn độc chiếm chủ tịch Tiết một mình thì thôi đi, cần gì phải thêu dệt lời nói dối vụng về như vậy làm gì?”
Tôi sững sờ, cau mày nói: “Cô có ý gì hả?”
“Cô có ý gì thì tự cô biết rõ chứ!” Dương Sở Hinh lúc này cũng lười phải giả vờ giả vịt với tôi: “Mọi người khắp công ty này đều đang nói, với chuyên môn và bằng cấp của cô, dựa vào cái gì mà đảm nhận nhiệm vụ trợ lý chủ tịch Tiết chứ! Không những thế, làm
gì có trợ lý nào ở trong văn phòng của ông chủ mình chứ hả? An Tố, cô đừng cho rằng tất cả mọi người đều bị mù nhé!”
Tôi sững sờ.
Tôi suốt ngày ở trên tâng cao nhất này, đóng cửa không ra ngoài, hoàn toàn không biết người trong công ty lại hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Tiết Xán đến như thế.
Thấy tôi không nói lời nào, Dương Sở Hinh càng giận dữ, tiếp tục mắng mỏ: “An Tố, với điều kiện của cô, làm sao có thể xứng đôi với chủ tịch Tiết được? Nếu cô thông minh, thì mau mau câm một khoản tiền của hắn rồi biến đi, để tránh tới lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362716/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.