Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện bóng ma của Chung Tuyết đã trong suốt hơn nhiều, đang lảo đảo lùi về phía sau.
Tôi nhìn xuống lòng bàn tay của mình, liền thấy lá bùa mà Tiết Xán dùng máu vẽ cho tôi.
Chính lá bùa này đã cứu tôi.
Chung Tuyết rõ ràng vô cùng sợ hãi lá bùa này, tuy ánh mắt vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn quát lên: “An Tố, mày chờ đó cho tao! Một ngày nào đó tao sẽ tới báo thù rửa hận!”
Dứt lời, thân hình cô ta chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Thấy cô ta biến mất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và nhìn xem mình đang ở chỗ nào.
Vữa nấy tôi trượt chân ở ngưỡng cửa rồi ngã thẳng vào một căn phòng.
Tôi đứng dậy, phát hiện ra căn phòng này
rất trống vắng, không hề có đồ dùng trong nhà. Tôi chiếu đèn pin vào phía trước mới nhìn rõ phía cuối căn phòng có một cái bàn rất lớn, trên đó bày rất nhiều bảng gõ.
Tôi cẩn thận tiến lại gân mới nhận ra những thứ đó là cái gì.
Hóa ra là bài vị.
Tôi thâm chửi rủa trong lòng.
Tôi đã tới phòng thờ tổ của nhà họ Ninh sao?
Ánh đèn pin đảo qua những bài vị này, tôi nhìn thấy rất nhiều cái tên họ Ninh. Cuối cùng, ánh sáng dừng ở bên trên một tấm bảng gõ, khiến tôi sửng sốt một chút.
Ván gỗ kia được che bởi một tấm tơ lụa, tôi không thể kìm được sự tò mò mà lật mở nó ra.
Tấm bảng gỗ này được chế tạo bằng loại gõ tốt nhất, điều kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362719/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.