Tôi sợ tới mức lùi lại trong túp lêu, nhưng cũng chẳng lùi được bao nhiêu.
Lúc này, bóng đen kia đã giơ tay lên, chạm vào khóa kéo của cái lêu.
“ÁI” Tôi sợ tới mức ôm lấy đầu.
Nhưng chẳng mấy chốc, trên đỉnh đầu đãv ang lên giọng nói quen thuộc;
“Chị An Tố, chị làm sao vậy?”
Tôi ngẩng đầu thì thấy gương mặt nhỏ nhắnthanh tú của Nguyệt Nguyệt.
Nhìn thấy Nguyệt Nguyệt vào giờ phút này,tâm lý của tôi thật sự là phức tạp không nói nổi.
Căn cứ theo phản ứng vừa rồi của Tiết Xánvới tôi, dáng vẻ của hắn thật sự khônggiống người muốn lấy máu của tôi. Nếukhông lúc tôi nghi ngờ hắn ban nãy, hẳn làhắn đã trực tiếp đánh tôi bất tỉnh rồi mang đi.
Nếu Tiết Xán vô tội, vậy Nguyệt Nguyệt phảicó vấn đề.
Nghĩ tới đây, sắc mặt tôi không tự chủ đượcmà tái nhợt.
“Chị An Tố, chị sao vậy?” Nguyệt Nguyệtquan tâm hỏi han tôi.
“Không sao cả, chỉ là tôi tưởng người xấutới, bị dọa sợ thôi” Tôi cố gắng bình tĩnh nói.
Nếu Nguyệt Nguyệt cố ý muốn chia rẽ mốiquan hệ của tôi và Tiết Xán, gốc gác của côta chắc chắn không đơn giản, nếu bây giờtôi thẳng thừng nghi ngờ cô ta, chắc chắnsẽ không có lợi. Nếu đã như vậy, chi bằngtôi cứ giả ngu trước đã.
Nguyệt Nguyệt liếc mắt nhìn bốn phía xungquanh tôi một lượt rồi khẽ nói: “Tiết Xánđâu rồi?”
“Chúng tôi bị lạc nhau trong rừng” Tôi nói bậy bạ.
“À” Nguyệt Nguyệt có vẻ không hề nghingờ: “Vậy cũng tốt, tôi còn lo chị đi theohắn sẽ gặp nguy hiểm”
Tôi không biết nên trả lời vấn đề này nhưthế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362722/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.