Nỗi lo lắng trong lòng tôi mỗi lúc một dâng lên, nhưng tôi không dám nghĩ về nó. Sau khi tôi nhét đại con búp bê vào đống chăn liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Trở lại phòng riêng của mình, Tiết Xán vẫn vẫn chưa về, một minh tôi năm lãn lộn trên giường không ngủ nối.
Bỗng nhiên.
Ram ram.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
Trái tim tôi nảy lên tận cổ họng.
Là Tiết Xán sao?
Không phải, nếu là Tiết Xán sẽ không cần gõ cửa.
“Ai vậy?” bật dậy từ trên giường, run run hỏi.
Trả lời tôi lại là một tràng tiếng gõ khác. Tôi đánh bạo bước xuống giường và đi tới cánh cửa.
Tôi không có gan mở cửa ra, nhưng biệt thự cũ này của nhà họ Chung không có mấy thứ như måt mèo này nọ, tôi chỉ có thể đi tới bên cửa sổ cạnh cửa, mở hé ra một khe rồi nhìn ra ngoài.
Vừa nhìn ra, tôi liên dựng tóc gáy.
Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu ở bên ngoài cửa phòng tôi, trống vâng, không hề có ai cả.
Tôi vừa định quay về giường..
Rầm rầm,
Ngoài cửa lại vang lên một tràng tiếng gõ.
Tôi hoảng sợ đổ mồ hội lạnh kháp lưng.
Ngoài cửa hoàn toàn không có người, vậy rốt cuộc là thứ gì đang gõ cửa?
Tôi nhìn song cửa, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ cực kỳ vô lý.
Ban nãy khi nhìn ra bên ngoài tôi cũng chưa củi đầu xuống, chỉ vội vàng quét mắt nhìn ra ngoài cửa.
Vậy nếu như thứ ở ngoài kia rất thấp, chẳng phải là tôi sẽ không thể thấy sao? Chẳng hạn như… thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362727/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.