“Sao vậy?” Tôi khó hiểu.
“Tố Tố..” Cuối cùng, vẫn là Hồng Hà nuốt nước bọt, run run nói: “Chỗ phía sau cậu trong buổi kiểm tra hôm nay không có ai ngồi mà..” Tôi cảm thấy cơn ớn lạnh từ dưới lòng bàn chân lan thẳng lên tới đỉnh đầu.
“Nhưng đăng sau tớ rõ ràng có một cái bàn mà” Tôi cuống quýt nói: “Nữ sinh kia ngồi ở đó, có phải các cậu nhìn sót rồi không?” “Phía sau cậu đúng là có bàn” Giọng Phương Tình run rẩy: “Nhưng tớ nghe thầy giám thị nói, đó chẳng qua là thừa một bộ bàn ghế mà thôi” Tôi choáng váng.
Con mẹ nó, chẳng lẽ tôi lại gặp ma rồi? Mấy người Hồng Hà rõ ràng đang nhớ lại chuyện của Nhậm Oánh lúc trước, vẻ mặt đầy lo lắng, sợ hãi nói: “Tố Tố, có phải cậu lại thấy mấy thứ bẩn thỉu rồi không? Có cần hỏi xin ít chu sa của anh Tiết Phong không?” Bây giờ tôi đã tỉnh táo lại.
Gặp ma cái gì chứ, bây giờ tôi có nhìn thấy cũng không thấy lạ nữa.
Nữ sinh tên Uyển Uyển kia xuất hiện trong phòng thi thì chắc là học sinh trong trường của chúng tôi nhỉ? “Hồng Hà, Phương tổng, gần đây trường chúng ta có nữ sinh nào qua đời không?” Tôi hỏi.
Phương Tình nghĩ một lát rôi đáp: “Thật sự có, tháng trước có một nữ sinh khoa âm nhạc bệnh chết, hình như tên là… À, tên là Kim Uyển Uyển” Lúc này nỗi lo lắng trong lòng tôi mới buông xuống.
Xem ra đúng là nữ sinh kia rồi.
“Người hôm nay tớ gặp chắc là Kim Uyển Uyển đó” Tôi an ủi Phương Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362739/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.