Đại sư Thừa Ảnh không trả lời ngay, mà nâng cánh tay của thi thể đó lên rồi nói với Tiết Phong: “Phong Nhị, ta đã cho con xem bùa chú của thuật hồi hồn trong sách cổ, con nhớ kĩ lại coi nó có gì khác với bùa chú trên thi thể này?” Tiết Phong suy nghĩ một hồi, rồi bỗng vỡ lẽ.
“Khác chỗ kí hiệu trên cánh tay!” “Không sai” Đại sư Thừa Ảnh gật đầu: “Không chỉ có tay, cả cổ và mắt cá chân cũng khác.” “Khác thì thế nào?” Tôi không nhịn được bèn xen vào.
“Điều đó có nghĩa là thứ chúng đang thực hiện không phải thuật hồi hôn” Tiết Xán đáp.
“Cái gì?” Tôi chết lặng: “Vậy là gì?” Tiết Xán không trả lời.
Đại sư Thừa Ảnh giải thích: “Chắc hẳn thuật pháp mà người nhà họ Ninh đang thực hiện được thiết lập trên cơ sở của thuật hồi hồn, và tiến hành thay đổi một ít. Do đó, có lẽ hiệu quả của thuật pháp này là lấy hồi sinh vong hồn làm chủ, nhưng sự thay đổi này sẽ tạo ra kết quả như thế nào thì bây giờ bọn chú vẫn chưa biết được” Giờ tôi mới hiểu vì sao người nhà họ Ninh lại vội vàng điều khiển thi thể phá hủy bùa chú.
Họ sợ bị Tiết Xán phát hiện ra rằng thứ họ đang thực hiện không chỉ đơn giản là thuật hồi hồn.
Lòng tôi rối như tơ vò, tôi lặng lẽ siết chặt cái chai nhỏ trong tay.
Chẳng hiểu vì sao trực giác lại nói cho tôi rằng, việc người nhà họ Ninh muốn bắt tôi liên quan đến thuật hồi hồn mà họ thực hiện, bằng không thì họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362757/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.