Đám người đại sư Thừa Ảnh nhìn về phía tôi.
“Cô An, hay là cô đi lượt sau cùng với Tiểu Lâm, sau đó đợi chúng tôi ở cửa được không?” Thực ra tôi cũng không muốn vào căn nhà xác kỳ dị đó, thế là tôi nhanh chóng gật đầu và ra khỏi thang máy.
Tiết Xán dường như khá lo lắng khi tôi rời khỏi tâm mắt của hắn, nhưng nghĩ lại tôi sẽ lên lâu ngay, đến lúc ấy chỉ cách nhau một cánh cửa nhà xác nên hắn cũng không nói gì.
Sau khi tôi ra khỏi thang máy, nó không còn kêu nữa.
Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, chỉ còn lại tôi và Lâm Dũng ngơ ngẩn đứng nhìn đèn thang máy trên hành lang tối om.
Chẳng mấy chốc, thang máy lên đến tầng mười tám rồi bắt đầu hạ xuống.
“Đinh” một tiếng, thang máy xuống đến tầng của chúng tôi lần nữa.
Tôi và Lâm Dũng bước vào.
Tôi đưa tay ra nhấn nút thang máy, vừa khéo Lâm Dũng cũng làm vậy.
Đâu ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau.
Tôi hơi ngẩn ra.
Ngón tay của Lâm Dũng rất lạnh.
Vì sợ hãi quá chăng? Tôi ngước lên nhìn anh ta, trong thang máy rất sáng, lúc này tôi mới phát hiện vẻ mặt của anh ta rất bình tĩnh.
Lạ thật, tôi nhớ vừa nãy anh ta còn sợ hãi đến nỗi tái mặt, sao lại bình tĩnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ là vì biết không cần vào nhà xác đó nên mới cảm thấy nhẹ nhõm? Tôi không nghĩ nhiều mà chỉ nhấn nút tâng mười tám, rồi nhìn thang máy đi lên từng tầng một.
Trong lúc thang máy đi lên trên, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362760/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.