Chiêu hôm sau, mẹ nuôi bắt tôi thay bộ váy của An Nhân và trang điểm nhẹ mới hài lòng đưa tôi đi ra ngoài.
Cổ áo của váy thấp đến đáng sợ, tôi thực sự không biết mình đang đi xem mắt hay là đi quyến rũ người ta.
Nơi gặp mặt là trong quán cà phê của một khách sạn năm sao, đối phương yêu cầu gặp riêng nên Lâm Nhã Lan chỉ đưa tôi tới cửa khách sạn.
“Nhớ kỹ, dù thế nào cũng không được đắc tội với người ta” Lâm Nhã Lan dặn dò mấy lần và nhìn tôi đi vào rồi mới rời khỏi.
Sau khi vào quán cà phê, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc vest mang giày da đang ngôi trên ghế.
Đây là đối tượng xem mắt của tôi lần này, Trương Thiên Hùng.
Anh ta trông hốc hác hơn trong ảnh, khi thấy tôi, anh ta đứng dậy mỉm cười.
Tôi ngồi xuống ghế và gọi một ly latte, cả hai cứ lúng túng ngôi đó.
“Cô An, cô có thấy khó chịu với kiểu gặp mặt này không?” Trương Thiên Hùng chủ động mở lời.
Tôi cười ngượng nghịu.
“Thực ra tôi cũng vậy, đây là lần đầu tôi đi xem mắt” Trương Thiên Hùng cười rất ôn hòa.
Người đàn ông này hòa nhã hơn tôi nghĩ, khiến tôi thoải mái hơn nhiều.
“Thực ra buổi xem mắt hôm nay là ý của cha tôi. Tôi biết những cô gái trẻ như cô không thiếu người theo đuổi. E rằng buổi gặp mặt này cũng khiến cô khó xử nhỉ?” Lâm Nhã Lan nói Trương Thiên Hùng phụ trách nghiệp vụ bán hàng hóa, và cần phải nói rằng anh ta rất biết ăn nói, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362770/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.