Khi tôi sắp ngã xuống, tay tôi đột nhiên được ai đó giữ chặt lại.
Bỗng, cơ thể rớt xuống của tôi ngừng lại, tôi treo người bên rìa tâng như một con rối.
“Tiết Xán?” Tôi cố sức ngẩng đầu lên và thấy được khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
Sắc mặt Tiết Xán tái mét, anh ta kéo mạnh một phát, tôi lập tức được kéo lên lầu lại.
Tôi sợ đến nỗi run chân ngồi bệt xuống đất, trái tim vẫn còn đập điên cuồng.
“Chết tiệt, sao nàng lại không cẩn thận như vậy hải!” Tiết Xán trừng tôi và giận dữ nói.
“Không phải vậy” Lúc này tôi mới tỉnh táo hơn chút và vội giải thích: “Yừa nấy có một bàn tay giữ chặt chân tôi, tôi bị kéo xuống” Tiết Phong và đại sư Thừa Ảnh đúng lúc tới, vừa nghe thấy lời nói của tôi thì lập tức thay đổi sắc mặt.
Sắc mặt của Tiết Xán cũng rất khó coi.
“Lẽ nào là tay của người nhà họ Ninh?” Tiết Phong suy đoán.
Tiết Xán lắc đầu: “Không đâu, có lẽ người nhà họ Ninh tìm An Tố vì có mục đích đặc biệt, chứ không phải là muốn lấy mạng của nàng ấy” “Vậy là ai chứ?” Tôi phờ phạc hỏi.
Tiết Xán không trả lời mà chỉ nói với tôi: “Nàng theo sát ta, cẩn thận một chút” Tôi gật đầu rôi đứng dậy.
Tôi định phủi bụi đất trên người, nhưng khi giơ tay ra thì lập tức ngây người.
Tôi thấy lòng bàn tay của mình bị dính chất lỏng màu đỏ từ lúc nào chẳng hay.
Nó trông giống như máu.
Tôi cứ tưởng là tay mình bị thương, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362777/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.