Tôi nhìn thấy Tiết Xán ngồi ở một bên chiếc giường với sắc mặt tái mét, người mặc áo bào đen cao quý vô cùng, nhưng hành vi mà hắn đang lặp đi lặp lại vô cùng không phù hợp với cái khí chất lạnh lùng cao ngạo đó.
Hắn cầm đồng hồ báo thức của tôi trong tay, gắng sức đập qua đập lại liên tục.
Hắn trái xoa, phải đập, thậm chí còn sử dụng cả quỷ thuật và huyền thuật, dường như muốn làm cho cái đồng hồ báo thức này im lặng.
Nhưng cái đồng hồ báo thức không chịu nể mặt hắn, vẫn tưng bừng reo mừng trong tay hắn.
Cuối cùng, Tiết Xán cũng nổi giận, ném cái đồng hồ báo thức lên bàn, không thèm để ý tới nó nữa.
Hắn vừa quay đầu lại liền thấy tôi ngồi ở trên giường, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.
Thoáng một cái, phòng ký túc lại lặng ngắt như tờ.
Tôi nhìn thấy sắc mặt Tiết Xán tái xanh.
Mà tôi chỉ có thể quay mặt đi, cố gắng kiềm chế gương mặt mình và liên tục lẩm bẩm trong lòng…
An Tố, mày không được cười, trăm ngàn lần không thể cười được..
Sau trò khôi hài của đồng hồ báo thức, mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa tôi và Tiết Xán thoáng cái đã dịu đi rất nhiều.
Tôi cũng không còn vướng mắc nữa…
Cho dù Tiết Xán có coi tôi là vợ hắn hay không, những chuyện này cũng không liên quan gì tới tôi cả.
Tiết Phong nói không sai, điều duy nhất tôi có thể làm chính là bảo vệ thật tốt bản thân mình, chờ một ngày nào đó tên hồn ma này chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362801/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.