Tôi ngạc nhiên, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiết Xán đang nhìn xuống tôi với nụ cười cợt nhả.
“Nàng có còn tấm thân trinh tiết hay không, nàng cho rằng đêm động phòng hoa chúc ngày ấy ta không cảm nhận được sao?” Tiết Xán khẽ thì thâm bên tai tôi, giọng điệu mờ ám.
Mặt của tôi liền đỏ ửng lên.
Trong giây phút lúng túng này, bên ngoài từ đường vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Cánh cửa bị mở ra, người nhà họ Tiết hốt hoảng chạy vào.
Nhìn thấy Tiết Xảo Xảo cháy đen một mảng nằm trên mặt đất, sắc mặt mấy người nhà họ Tiết liền thay đổi.
“Đại nhân Tiết Xán, hai con quỷ kia đâu?” “Đã giải quyết rồi.” Tiết Xán thản nhiên đáp lại một câu rồi bất ngờ cúi xuống.
Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc phản ứng lại đã thấy mình bị Tiết Xán bế lên.
“Tìm một gian phòng cho nàng nghỉ ngơi.” Tiết Xán nói.
Người nhà họ Tiết vội vàng theo chúng tôi rời khỏi từ đường.
“Tôi có thể tự đi được.” Trên đường đi, tôi cố gắng giấy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Tiết Xán.
Nhưng Tiết Xán chỉ lạnh lùng nhìn tôi, mở miệng nói: “Đừng lộn xôn.” Thế cho nên tôi thật sự mất hết triển vọng không dám cử động nữa.
Sau khi dẫn tôi và Tiết Xán tới một căn phòng, người nhà họ Tiết liền đi ra ngoài.
Tiết Xán đặt tôi xuống chiếc giường, tôi hơi | lúng túng nói: “Cảm ơn.” Tiết Xán không để ý đến, chỉ đưa tay mơn trớn cổ của tôi.
Dưới xúc cảm lạnh như băng, cần cổ vốn hơi sưng đỏ của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362804/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.