Tôi vùng vẫy ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông mặc áo bào đen điển trai hết mực, anh ta đang lười nhác tựa vào thân cây đèn đường và nhìn tôi một cách giếu cợt.
Thân hình cao ráo, khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc và vẻ tà ác không gì sánh được lộ ra vẻ hấp dẫn trí mạng.
Là Tiết Xán.
“Anh là ai!” Dư Đào lập tức bỏ mặc tôi, nhanh chóng xoay người, rồi nói một cách thận trọng.
Tôi phát hiện ra, Dư Đào rất kiêng dè Tiết Xán.
Không, nói đúng hơn là sợ.
Tiết Xán không trả lời mà chỉ nhìn về phía tôi.
“An Tố, cầu xin ta muốn nàng thì ta sẽ cứu nàng.” Bỗng dưng, anh ta lên tiếng.
Đôi môi mỏng gợi cảm của Tiết Xán nở nụ cười khinh thường, ánh mắt tự cao tự đại như thể tin rằng tôi sẽ cầu xin anh ta.
Như anh ta nói hôm đó, cuối cùng sẽ có một ngày, tôi phải cầu xin anh ta muốn tôi.
Nghe những lời của Tiết Xán, bàn tay túm tôi của Dư Đào bắt đầu run rẩy.
Xem ra anh ta rất sợ Tiết Xán.
Tôi ngẩng cổ lên nhìn đăm đăm vào anh ta. Sau một hồi lâu, tôi cũng lên tiếng.
“Tôi không cầu xin anh.” Sau khi thốt lên năm từ ngắn gọn, tôi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tiết Xán cứng đờ.
Ngay sau đó, cơn giận lóe lên trong mắt anh ta.
“Đồ ngu xuẩn! Nàng thà bị cương thi ăn cũng không chịu đi theo ta ư?” “Đúng vậy.” Tôi cúi xuống và không nhìn anh ta nữa: “Bắt tôi bán bản thân mình, tôi thà chết còn hơn.” Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362820/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.