Dưới ánh đèn pin, tôi nhìn thấy tay mình dính máu đỏ tươi! “Tố Tố, cậu sao vậy?” Giọng nói lo lắng của Hồng Hà và Phương Tình vang lên từ căn phòng bên cạnh.
“Máu! Máu đang nhỏ xuống từ trần nhàt”” Tí tách.
Lúc này, một giọt chất lỏng khác lại nhỏ xuống mặt tôi.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, cầm đèn pin lên rọi lên phía trên đầu.
Vừa rọi lên trên, tôi đã thấy hối hận.
Bởi vì tôi thấy một cái bóng trắng đang đu trên trân nhà vệ sinh.
Mặt nó be bét máu thịt, cơ thể vặn vẹo, tròng mắt rớt ra ngoài.
Là Nhậm Oánh! Tôi lạnh cả sống lưng nhưng đồng thời cũng rất kinh ngạc.
Nhậm Oánh có lẽ đã nhận ra mình chết rồi mà? Vì sao linh hồn vẫn chưa đi đầu thai? nAỊ Tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của Hồng Hà và Phương Tình từ căn phòng bên cạnh.
Rõ ràng, vì ánh sáng đèn pin của tôi nên họ cũng nhìn thấy Nhậm Oánh.
Luống cuống mở cửa phòng vệ sinh, cả người tôi té lăn ra ngoài.
Phương Tình và Hồng Hà cũng cùng nhau ngã ra ngoài, tôi lập tức va vào họ.
Ba người chúng tôi chạy như điên ra khỏi nhà vệ sinh.
>x Aml Đột nhiên, một tiếng vang lớn phát ra từ đằng sau.
Tôi hèn nhát quay đầu lại thì thấy Nhậm Oánh đã nhảy xuống đất và đang chạy ào ào về phía chúng tôi.
Xương của cô ta đã bị gấy gần hết, cơ thể biến dạng nhưng tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã sắp đuổi kịp chúng tôi! ‘Khặc khặc…
Trong cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362829/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.