" Nhất Khiếm là đồ tồi, bỏ đi lâu như vậy cũng không để người ta thay tâm đổi tính"
Chu Sở Hiên được Tôn Nhất Khiếm đặt trên giường khách sạn, cậu một mực vẫn ôm tay hắn miệng lẩm bẩm.
Tôn Nhất Khiếm thở ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ người này không biết uống thì đừng có cố uống như vậy chứ?
Vừa nãy đi trên đường, đáng lẽ anh định đưa cậu về nhà nhưng nhớ ra là Chu Sở Hiên chẳng phải nói bản thân đang sống riêng sao? Hiện tại anh cũng đang sống chung với dượng, càng không thể mang cậu về đó.
Hết cách, Tôn Nhất Khiến đánh thuê một khách sạn cho Chu Sở Hiên nằm nghỉ vậy.
Cậu say sỉn không biết trời trăng mây đất, nhìn người trên giường mặt mày đỏ bừng, áo quần lại có chút lộn xộn. Hai tay sống chết ôm lấy cánh tay anh không buông. Miệng nói nhảm liên hồi.
"Khiếm ~ anh đừng đi nữa."
"Khiếm ~ em nhớ anh"
"Khiếm là đồ đáng ghét, mấy năm qua tìm anh đến đỏ cả mắt vẫn chưa thấy đâu"
Mấy năm qua hắn cùng mẹ sinh sống ở thành phố khác, có bạn bè mới, cũng có người tỏ tình với anh...chỉ là bóng ma do Chu Sở Hiên để lại quá lớn, hoặc là anh vẫn còn yêu cậu cho nên không thể thích được ai.
Ngồi ngẩn người một lúc, anh quyết định giúp cậu tắm rửa. Dẫu sao ngày trước bọn họ tuy còn là thiếu niên nhưng đã bạo gan quan hệ vài lần, thân thể người này khiến anh yêu chết đi được. Trên người cậu còn chỗ nào anh không thấy, hiện tại Chu Sở Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ngay-yeu-em/795128/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.