Chu Sở Hiên trong lòng kích động đến điên rồi, Tôn Nhất Khiếm cuối cùng cũng quay trở lại thành phố rồi. Đó là sự, đó chính là sự thật.
Nếu hắn quay lại đây, nghĩa là vậy vẫn còn cơ hội theo đuổi hắn.
Cậu biết hắn hận cậu, nhưng cậu yêu hắn. Cậu thật sự biết lỗi rồi.
Chu Sở Hiên tâm trạng tốt hơn một chút đi vào phòng làm việc, cũng vui vẻ tiếp nhận cuộc họp.
Tôn Nhất Khiếm vốn dĩ không trông mong gì sẽ gặp phải Chu Sở Hiên, cho nên đến năm giờ chiều hắn đã vội vã đóng cửa cafe. Bởi vì tưởng rằng ở đây sáu giờ tối mới tan làm về nhà.
Chu Sở Hiên kéo cánh cửa sắt xuống, dùng ổ khóa khóa chặt cửa lại. Sau đó đeo balo lên vai, nhanh chóng bước đi.
Hắn vội vã đi ra khỏi cửa công ty, vốn dĩ định rẽ bên phải để đi về. Nào ngờ bên phải đang thi công sửa đường, hắn đành đi bên trái.
Nhưng mà vừa xoay người bên trái, một đôi bàn ty đã ôm phải cánh tay trái của hắn. Hưng phấn nói.
" Nhất Khiếm, cuối cùng anh cũng tan làm rồi. Em đứng đây đợi anh gần một tiếng đồng hồ"
Tôn Nhất Khiếm sửng sốt, là Chu Sở Hiên. Hắn quay đầu lại nhìn cậu, chỉ thấy người kia nở nụ cười tít mắt.
Đó từng là nụ cười hắn thích nhất, cũng là nụ cười hắn yêu nhất... Và là nụ cười khiến hắn hận nhất.
Tôn Nhất Khiếm rút tay mình ra khỏi tay cậu, làm ra kí hiệu ngôn ngữ hỏi.
" Cậu chờ tôi làm gì ?"
Chu Sở Hiên cười, chạy bước nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ngay-yeu-em/795139/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.