Ánh trăng hôm nay rất sáng, mặc dù trong nhà chẳng hề bật đèn, nhưng cậu vẫn có thể thấy được dáng vẻ một người đàn ông vô cùng cao lớn có chút lười biếng đang nằm dài trên ghế Sofa ở phòng khách, dáng vẻ tuỳ ý nhưng vô cùng mị hoặcNgười đàn ông ấy đang dùng tay day nhẹ hai huyệt thái dương của mình, mi tâm của người đàn ông ấy vẫn đang nhíu chặt, có lẽ là do uống quá nhiều rượu dẫn đến choáng đầu.
“Tiểu Tịnh, con đi lên lầu trước, chuyện dưới đây để má Dương thu xếp là được rồi”Má Dương lo lắng dõi ánh mắt về phía Tư Tịnh đang từ trên lầu bước xuống, thân hình gầy gò mảnh mai được ánh trăng chiếu sáng, bà vẫn còn nhớ, lần đầu tiên mình gặp cậu thiếu niên này là vào bốn năm trước, là một thiếu niên dương quan sán lạn, trên môi mang theo nụ cười sưởi ấm cõi lòng người khác, chỉ là số phận đứa trẻ này cũng thật là đáng thương.
Tư Tịnh đã bước đến phân nửa cầu thang, thân hình có hơi sững lại, nét mặt của cậu thoáng chốc hiện vẻ cô đơn nhưng rất nhanh liền khôi phục trở lại.
Tư Tịnh mỉm cười nói: “Má Dương, má đừng lo, con giúp anh ấy ngủ rồi sẽ về phòng, má về ngủ trước đi, anh ấy say như vậy rồi sẽ không biết là con đâu”.
Bóng dáng gầy yếu đấy vờ như không sao cả, vẫn tiếp tục bước xuống lầu, dáng vẻ thản nhiên bước lại chỗ Sofa, nâng con người đang say đến mất nhận thức kia ngồi dậy, có trời mới biết được ánh mắt của cậu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-nhau-phia-sau-tan-vo/509007/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.