Người nọ đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ngẩn ngơ, đôi mắt mông lung chẳng có tiêu cự, chẳng hề để ý vết thương trên tay đang càng ngày càng đỏ, có dấu hiệu bọng nước, vẫn ngồi im như vậy, chẳng hề cử động.
Má Dương cũng chỉ đành thở dài nhìn cậu thiếu niên trẻ ngày càng suy tàn.
Tư Tịnh im lặng, đưa mắt nhìn những khóm hoa ly ly trắng trước mặt, làm sao mà cậu không biết được khi chị hai cậu Tử Kỳ còn sống rất yêu thích loài hoa ly ly này, nhất định những khóm hoa ở đây là được trồng cho chị ấy.
Tư Tịnh cảm thấy bản thân mình thật mệt mỏi, anh và cậu sẽ vĩnh viễn như vậy sao? Tình cảm của cậu dành cho anh lúc nào cũng thuần khiết như những đoá hoa ly ly trắng này, buồn cười thay, thứ anh dành cho cậu lại là hận ý.
Nếu như anh biết được mọi chuyện, có lẽ anh sẽ không đối xử với cậu như vậy, nhưng cậu thà rằng chỉ mình cậu đau khổ là được rồi, không cần kéo thêm anh phải đau khổ theo cậu làm gì, có lẽ đây là sự bảo hộ duy nhất mà cậu có thể dành cho anh.
“Má Dương, đứng lâu như vậy sẽ bị mỏi chân”Tư Tịnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng chất chứa bên trong là cả một câu chuyện dài, ánh mắt cậu vẫn không ngừng dán lên những đoá hoa ly ly trắng thuần khiết kia.
Bị người mình yêu coi như một tên bệnh hoạn, coi như là kẻ thù, có bao nhiêu đau khổ rốt cuộc vẫn chỉ có một mình cậu hiểu được.
“Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-nhau-phia-sau-tan-vo/509031/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.