"Vâng vâng." Chỗ dựa? Nếu họ biết suốt thời gian qua tôi ôn tập để thi vào Đại học Tô Châu, chắc sẽ "vỡ mộng" mất... Nhưng tôi sẽ không thỏa hiệp nữa. Mục tiêu trong lòng tôi chưa bao giờ rõ ràng đến thế. 24. Kỳ nghỉ hè năm ba, tôi đăng ký học thêm môn Toán và Chính trị. Mỗi ngày đều kín lịch. Tháng 9 nhập học, Hạ Hạ nói với tôi rằng cậu ấy sắp du học. Nghe tin này, tôi có chút buồn. Hạ Hạ đi rồi, tôi sẽ càng khó gặp cậu ấy hơn. Sau này, theo thời gian, tình cảm nhạt đi, liệu Hạ Hạ có giống như mẹ cho rằng tôi chỉ là một đứa không còn giá trị lợi dụng? Liệu Hạ Hạ sẽ có những người bạn mới, không còn trả lời tin nhắn ngay lập tức, không còn ôm tôi khóc, không còn nói muốn làm bạn với tôi cả đời nữa? Nghĩ đến đây, tôi thấy rất buồn. Nhưng nghĩ đến việc cô ấy có thể ra nước ngoài, tiếp xúc với những công nghệ tiên tiến hơn, thế giới rộng lớn hơn, tôi lại thấy mừng cho cô ấy. Trong lòng tôi rất mâu thuẫn. "Cậu nhìn nhiều tóc vàng mắt xanh rồi, sau này sẽ chẳng còn thích tớ nữa, đúng không?" Tôi nhắn tin chúc mừng Hạ Hạ. "Haha, sao có thể, tớ chỉ thích kiểu như cậu thôi, rau cải nhỏ nội địa à." "...Cậu mới là rau cải nhỏ, cả nhà cậu đều là rau cải nhỏ." "Viên Viên, tớ vui lắm, tớ và Văn Tu sẽ học cùng trường, giấc mơ của tớ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998313/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.