"Dự định là vậy." Cậu ấy chẳng vội, chỉ cười nhìn tôi. "Thế giờ..." "Giờ không cần mấy quy trình rườm rà đó nữa..." Văn Tu kéo tôi lại gần. "Hôm nay cậu đẹp lắm." Văn Tu khẽ nói rồi cúi xuống hôn tôi. Thế giới của tôi như quay cuồng. Đang hôn, Văn Tu khẽ nói bên tai tôi: "Tớ nhớ cậu nhiều lắm." Trái tim tôi loạn nhịp. Cậu ấy lại tiếp tục hôn tôi. Ngoài cửa bỗng vang lên giọng của dì: "Con trai, thành công chưa con?" "Đi đi, hỏi gì mà hỏi!" Là giọng chú. Tôi vội đẩy cậu ấy ra. Văn Tu chỉ yên lặng nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười. "Giờ thì sao, câu trả lời?" "..." Tôi xấu hổ không chịu nổi. Đã hôn rồi, giờ lại hỏi câu trả lời là sao? Mặt tôi đỏ bừng, vội đi vào trong, Văn Tu cũng theo sau. "Câu trả lời đâu?" "Câu trả lời gì cơ?" Tôi vờ ngây ngô. "Đợi tôi mấy năm rồi, giờ cũng phải cho tôi một danh phận chứ, hả?" Cậu kiên nhẫn nhìn tôi. "Tôi nào có?" Trời ơi, tôi thề tôi không hề cố ý làm vậy. Sao tôi lại làm chuyện đó được, rõ ràng là cậu cứ mập mờ rồi khiến tôi đoán không ra? "Ừ, cậu không có."Văn Tu nhìn tôi một cái. "Cậu chỉ giăng câu, có cá tự cắn câu' thôi." "Con cá ngu ng.ốc đó là tớ đấy!" "Cậu nói bậy! Cậu cũng đâu có nói cậu thích tớ, mà tớ thì không dám..." Tôi không biết giải thích thế nào. "Tớ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998323/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.