Đừng Vì Người Khác, Hãy Vì Mình
Phần chương trình hoá trang kết thúc.
Lúc này, sân khấu đã tắt đèn, phía dưới mọi người đứng thành một vòng tròn theo sự sắp xếp của những bàn buffet, phần giữa đương nhiên là nơi để các cặp thể hiện tài khiêu vũ, nhảy múa với nhau rồi.
Tần Lam sau khi đi rửa tay thì cũng xuất hiện trong hội trường.
Ngô Cẩn Ngôn trong đám đông, rất nhanh đã nhìn thấy được nàng.
"Tần Lam."
Vốn dĩ đang nhanh chân bước đến chỗ Cẩn Ngôn nhưng bị một giọng nói có phần hơi quen tai gọi lại.
Nhiếp Viễn xuất hiện, trên môi nở nụ cười với nàng.
"Cậu..." Tần Lam nhíu mày, cố gắng nhớ tên.
Nhiếp Viễn biết ý nên nói lại tên mình một lần nữa.
Sau khi nhớ ra hoàn cảnh gặp gỡ của hai người lúc trước, nàng khách khí hỏi: "Cậu học ở đây sao?"
"Không.
Mình được mời đến." Nhiếp Viễn hất mặt về hướng một cậu nhóc đang đi đến.
Tần Lam nhìn theo.
Hình như nàng cũng đã từng gặp qua cậu nhóc này rồi nhưng không nhớ rõ là gặp ở đâu.
"Thì ra chị Lam là người trong mộng của anh ư?" Cậu nhóc kia đi đến, buông lời trêu chọc.
Nhiếp Viễn nhỏ giọng nhắc nhở: "Ăn nói đàng hoàng." Rồi giới thiệu với nàng: "Đây là em họ mình, Hứa Khải, học năm mười một."
Mặc dù ngại ngùng khi bị trêu chọc nhưng nàng vẫn lịch sự gật đầu.
Thấy cậu em mình như kì đà cản mũi cho nên Nhiếp Viễn liền đuổi khéo, đẩy Hứa Khải ra: "Sang chỗ Cẩn Ngôn của em đi."
Cẩn Ngôn?
Nàng ngạc nhiên, vô thức nhìn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-cua-chung-ta/375996/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.