Buổi sáng hôm sau tương đối quái dị. Victoria không thức dậy với sự khoan khoái. Cô vẫn còn cảm giác bị rút kiệt sức, cả về tinh thần lẫn thể chất, và cô vẫn mơ hồ hơn bao giờ hết về cảm xúc của mình đối với Robert.
Sau khi rửa mặt và vuốt lại quần áo, cô gõ nhẹ cửa phòng anh. Không có tiếng trả lời. Dù sao cô vẫn quyết định bước vào, kèm theo một chút e sợ. Cô nhớ rất rõ cơn thịnh nộ của anh đêm trước. Cắn môi, cô đẩy cửa.
Song người khiến cô sợ chết khiếp chỉ có mỗi MacDougal, người đang thoải mái gà gật trên giường của Robert.
“Lạy Chúa!” Cô cố gắng nói sau khi thét lên kinh ngạc. “Anh đang làm cái gì ở đây thế này? Ngài Macclesfield đâu?”
MacDougal mỉm cười thân thiện với cô khi anh ta đứng dậy. “Ngài ấy đi xem lũ ngựa.”
“Đấy không phải việc của anh sao?”
Anh chàng người Scot gật đầu. “Ngài ấy có hơi kỹ lưỡng với lũ ngựa của mình.”
“Tôi biết.” Victoria nói, tâm trí cô quay trở lại bảy năm trước khi Robert đã thất bại lúc cố gắng dạy cô cưỡi ngựa.
“Thi thoảng ngài ấy thích tự mình kiểm tra lũ ngựa. Thường là khi ngài ấy đang lo nghĩ về điều gì đó.”
Rất có thể là nghĩ xem nên trừng phạt mình sao cho hiệu quả nhất, Victoria thầm nghĩ. Im lặng một thoáng, rồi cô nói: “Có lý do nào đặc biệt để anh lên phòng anh ấy thế này không?”
“Ngài ấy muốn tôi hộ tống cô đi dùng bữa sáng.”
“À, phải rồi”, cô thoáng lộ vẻ cay đắng. ”Để mắt trông giữ tù nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-duoi-vang-trang/788698/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.