Robert quay trở lại Luân Đôn và cố vùi mình vào các hoạt động thường nhật. Tuy vậy anh thấy đau khổ khi phải cố không bận tâm đến việc tự thuyết phục bản thân không quan tâm đến lời từ chối của Victoria.
Anh không thể ăn, cũng không thể ngủ. Anh có cảm giác giống như một nhân vật trong bài thơ sầu thảm, ủ ê. Anh nhìn thấy Victoria ở khắp mọi nơi - trên những đám mây, thấp thoáng giữa đám đông, và thậm chí trong món súp chết tiệt của anh.
Sau đó anh nghĩ nếu mình không thảm hại đến khốn khổ thế này thì chắc chắn anh sẽ không buồn đáp lại lệnh triệu tập của cha anh.
Cứ vài tháng một lần, Hầu tước lại gửi cho Robert một lá thư yêu cầu anh trình diện ở Trang viên Castleford. Các lá thư đầu tiên chỉ là những mệnh lệnh cộc lốc, nhưng sau đó chúng trở nên hòa hoãn hơn, với giọng điệu gần như nài nỉ. Hầu tước muốn Robert chú tâm hơn nữa tới đất đai của ông, bởi ông muốn con trai mình thể hiện niềm tự hào với danh hiệu Hầu tước một ngày nào đó sẽ thuộc về anh. Hơn hết, ông muốn con trai ông kết hôn và sinh một người kế thừa dòng họ Kemble.
Tất cả những điều này đều được nêu khá rõ ràng - với sự khoan dung mỗi lúc một tăng - trong những lá thư ông gửi, nhung Robert hầu như chỉ đọc lướt rồi quẳng chúng vào lò sưởi. Anh không hề trở lại Trang viên Castleford trong suốt hơn bảy năm qua, kể từ cái ngày kinh khủng đó, khi tất cả giấc mơ của anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-duoi-vang-trang/788708/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.