Cạch. Cạch cạch cạnh. Victoria giật bắn người tỉnh giấc, không đầy một giây, cô ngồi bật dậy.
“Victoria!”, tiếng huýt gió khe khẽ vang lên từ cửa sổ.
“Robert?” Cô bò xuống giường và hé mắt nhìn qua cửa sổ.
“Anh cần nói chuyện với em. Khẩn cấp.”
Victoria liếc quanh căn phòng, nhanh chóng kiểm tra xem mọi người đã ngủ chưa, và nói: “Được rồi. Vào đi”.
Nếu Robert thấy việc cô mời anh vào phòng cô thật lạ lùng, bởi đó là điều cô chưa bao giờ làm trước đây, thì anh cũng không đề cập đến nó. Anh trèo qua cửa sổ và ngồi xuống giường. Lạ là anh không hề cố gắng hôn hay kéo cô vào lòng, như cách thức chào đón cô thường thấy ở anh mỗi khi họ được ở một mình.
“Robert, sao thế?”
Đầu tiên anh vẫn lặng thinh, chỉ nhìn ngôi sao Bắc Đẩu bên ngoài cửa sổ.
Cô chạm vào tay áo anh. “Robert à?”
“Chúng ta phải bỏ trốn thôi”, anh nói thẳng.
“Cái gì?”
“Anh đã xét đến mọi tình thế. Không còn biện pháp nào nữa cả.”
Victoria chạm vào cánh tay anh. Anh luôn có cách tiếp cận cuộc sống rất khoa học, nghiền ngẫm mọi quyết định mỗi khi có một vấn đề cần tháo gỡ. Yêu cô rõ ràng là điều phi lý nhất anh từng thực hiện trong đời, và điều ấy càng khiến cô yêu anh nhiều hơn nữa. “Có gì không ổn sao, Robert?”, cô dịu dàng hỏi.
“Cha anh đuổi anh rồi.”
“Anh chắc chứ?”
Robert nhìn vào đôi mắt cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh sâu thẳm đến khó tin ấy, và rồi có quyết định không khiến anh thấy tự hào. “Ừ”, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-duoi-vang-trang/788719/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.