Edit: Diana
Tình Lan nhớ Kiểu Kiểu rồi, nhưng tiếc rằng, Kiểu Kiểu nhiều lần chưa xong bài vở mà đã chạy ra ngoài chơi, bị Mặc Kỳ Yên trói từ Quỳnh Lâm Viện về bổn tông Hạ tộc, mỗi giây mỗi phút đều cho người canh giữ, khiến cô bé phải đóng cửa tự ăn năn.
Tình Lan thủ thỉ với Mặc Kỳ Yên lâu lắm bà mới chịu nới lỏng, nửa tháng sau đón Kiểu Kiểu từ bổn tông, đưa đến Quỳnh Lâm Viện.
Kiểu Kiểu huýt sáo, nhào vào ôm Tình Lan như một cơn gió, cô bé thở dài khoan khoái, xúc động nói: "Công chúa tỷ tỷ, muội nhớ tỷ muốn chết, lâu ơi là lâu Kiểu Kiểu chưa được gặp tỷ, muội biết tỷ tốt nhất mà, cả Yến Xuyên chỉ có tỷ còn lo lắng cho muội, nghĩ cách cứu muội ra ngoài..."
Giang Lâu đi vào theo Kiểu Kiểu, chắp tay sau lưng, nghiêm túc đứng nhìn bên cạnh.
Tình Lan nói: "Tiểu Thất cũng đến?"
Giang Lâu sờ mũi, gật đầu.
Tình Lan nói: "Trông như tiểu đại nhân ấy, lại đây ăn chút gì nào."
Giang Lâu xua tay.
Tình Lan "hừ" một tiếng, nhét bánh ngọt cho cậu bé, nói: "Đứa nhỏ này, còn khách khí nữa."
Giang Lâu sững sờ một lát rồi nhỏ giọng nói: "Năm nay ta mười tuổi rồi."
"Ngươi và tiểu chất nhi của ta cùng tuổi, vẫn còn là trẻ con."
Giang Lâu nói với lời lẽ chính đáng: "Nam nhi Yến Xuyên chúng ta tám tuổi là có thể ra trận giết địch, thiếu tướng quân chín tuổi theo quân xuất chinh, năm nay ta đã mười tuổi, có đủ năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-nhan-gian/2599200/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.