Mạc Hạo Ngôn chào mọi người rồi rời đi, Phương Hạ Vũ đứng im lặng nhìn theo và thầm nghĩ “Ngày hôm nay em đã cố làm thật nhiều việc để quên đi hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tụi mình nhưng sao anh cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt em vậy, anh đang làm cho em thấy mệt mỏi hơn đó anh biết không Mạc Hạo Ngôn?!”.
Phương Hạ Vũ thu hồi ánh mắt hỗn độn cảm xúc vừa quay người tính đi vào bếp thì nghe tiếng Linh Lan vang lên: “Bên ngoài trời đang bắt đầu mưa to lắm với lại cũng sắp tối rồi không biết anh ấy sẽ đi đâu nữa”.
Ngân Chi cũng thở dài nói: “Phải đó, cậu ấy không thân không thích lại mới tới đây lạ nước lạ cái thật là tội nghiệp quá đi”.
Phương Hạ Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đúng thật là bên ngoài trời đang mưa rất to như đang trút hết nước xuống trần thế, từ sâu trong ánh mắt của cô lại hiện lên sự lo lắng cho Mạc Hạo Ngôn cô thầm nghĩ “Hệ miễn dịch của anh rất yếu cứ mỗi lần mưa gió thất thường là hay bị cảm lạnh có lần anh ấy bị sốt cao đến 39 độ phải nhập viện mấy ngày mới khỏe”.
Phương Hạ Vũ bất giác tự nhắc mình “Nhưng tại sao mình lại phải quan tâm, anh ấy có là gì trong cuộc đời của mình nữa đâu”.
Qua một lúc Phương Hạ Vũ lại nhíu mày tự nhủ “Không đúng Mạc Hạo Ngôn là người mà mình yêu nhất…không được anh ấy là người đã làm mình tổn thương…không đúng anh ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu-em-lan-nua/1975958/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.