Mạc Hạo Ngôn buông Phương Hạ Vũ ra rồi bước qua đứng bên cạnh cô giúp cô rửa chén thật.
Phương Hạ Vũ thấy vậy liền đưa tay cản lại: “Không cần đâu trước giờ anh đâu có biết làm mấy việc này”.
Mạc Hạo Ngôn quay sang nhìn Phương Hạ Vũ bằng ánh trìu mến rồi nói: “Vậy thì em dạy cho anh đi, chẳng phải lúc mới về sống với anh em cũng đâu có biết làm công việc nhà đều là má Trần dạy cho em hết đó thôi, một người vụng vụng về như em còn học được anh không tin là mình không học được”.
Phương Hạ Vũ lại thấy tim mình dao động trước Mạc Hạo Ngôn nên vội quay mặt đi chỗ khác: “Bị điên hả anh mau lên nghỉ giùm đi đừng làm vướng tay vướng chân tôi nữa”.
Mạc Hạo Ngôn để cái chén xuống rồi nở một nụ cười khiêu khích trên môi: “Thôi được rồi em không dạy vậy thì để anh tìm bà cô giúp anh vậy, dù sao cũng là cháu rể cũ của bà cô mà, tuy chưa biết nhau nhưng anh nghĩ bây giờ biết cũng không muộn”.
Phương Hạ Vũ đơ mặt ra rồi trợn mắt lên: “Anh đang đe dọa tôi đó hả? Tôi đã tốt bụng cho anh thuê phòng rồi mà sao anh có thể lươn lẹo như vậy chứ”.
Mạc Hạo Ngôn nhún vai mỉm cười: “Biết sao được anh là dân kinh doanh mà phải có lời thì mới làm chứ, bệnh nghề nghiệp nó thấm vào máu thịt rồi nên em thông cảm cho anh đi nha”.
Phương Hạ Vũ không cam lòng nhưng vẫn nói với Mạc Hạo Ngôn :“Bước qua đây”.
Mạc Hạo Ngôn giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu-em-lan-nua/1975961/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.