Nghe Mạc Hạo Ngôn nói câu đó xong Phương Hạ Vũ lại đứng ngẩn người nhìn anh, “khi mình làm sai thì chỉ cần mình nói câu xin lỗi tức là chuộc lỗi với người ta rồi” đây là câu nói mà cô đã nói với anh vào lần thứ hai mà hai người gặp gỡ cách đây 13 năm về trước.
Phương Hạ Vũ không còn giận dỗi nữa tâm mi cô giãn ra hẳn cô nhẹ giọng lại nói với Mạc Hạo Ngôn: “Anh đúng là đồ đầu gấu mà, sau này không được đùa giỡn như vậy nữa biết chưa?”.
“Uh anh biết rồi mà đừng có giận anh nữa tụi mình trưởng thành cả rồi chứ đâu phải là con nít mà hở chút là giận vậy em”.
Phương Hạ Vũ bước đi Mạc Hạo Ngôn mỉm cười bước đi theo phía sau cô và thầm nghĩ “Thật không ngờ hồi trước mình nói cô ấy là “đầu gấu” bây giờ mình lại bị cô ấy nói là “đầu gấu”, haiz trên thế gian này đúng là chẳng ai biết trước được chữ ngờ”.
Trãi qua bao nhiêu chuyện từ hạnh phúc đến đau khổ và cả chia ly Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ đều chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày có thể sống một cuộc sống bình yên mỗi ngày cùng đến trường dạy học rồi lại cũng về nhà ăn cơm với nhau tuy bình dị nhưng thanh thản và đáng quý trọng.
Buổi tối, Phương Hạ Vũ đang xem tivi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa cô đứng dậy ra mở cửa thì thấy Mạc Hạo Ngôn đứng bên ngoài, cô có chút bỡ ngỡ lên tiếng hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì à?”.
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu-em-lan-nua/1975964/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.