Sau khi ăn hết tô cháo, Mạc Hạo Ngôn quay sang nhìn Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng: “Nói thật lòng đây là món cháo “dở” nhất mà anh từng ăn trong đời luôn đó”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Người ta đã cất công xuống bếp nấu cho ăn vậy mà còn chê bai nữa anh đúng thiệt là…”.
“Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi bị cảm anh lại muốn ăn món cháo bao dở này của em đó, có khi nào ăn hoài riết nghiện rồi không?!” Mạc Hạo Ngôn không có để cho Phương Hạ Vũ nói hết lời mà chen ngang vào.
Phương Hạ Vũ vừa tính nói Mạc Hạo Ngôn là kẻ vô ơn cuối cùng bị anh cho ăn kẹo đường quên cả lối về.
“Nè em đã bỏ gì vào món cháo này mà khiến cho người ta ăn xong nhớ hoài vậy hả?”.
Phương Hạ Vũ quay mặt đi chỗ khác rồi đáp: “Muối”.
Mạc Hạo Ngôn nhướng mày: “Gì chứ? Chỉ có muối thôi sao?”.
Phương Hạ Vũ lên tiếng giải thích thêm: “Hồi mới cưới nhau tôi có hơi vụng về trong chuyện bếp núc cho nên lần đó tôi bỏ muối hơi quá tay làm cháo bị mặn nhưng mà bây giờ tôi đã tiến bộ nhiều rồi mà, sao anh vẫn cứ chê dở chắc là vị giác của anh có vấn đề rồi”.
Mạc Hạo Ngôn không cãi lại mà gật đầu thừa nhận luôn: “Ừ anh cũng cảm thấy là vị giác của anh có vấn đề rồi nên mới đem lòng yêu thương người đã nấu ra món cháo bao dở tệ này đó”.
“Thôi anh nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc cho khỏi bệnh hẳn đó nha” Phương Hạ Vũ vội đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu-em-lan-nua/1976042/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.