Mạc Hạo Ngôn lại hỏi: “Vậy ý nghĩ thật sự của nó là gì vậy? Em nói cho anh biết đi”.
Phương Hạ Vũ xua tay: “Thật ra chẳng có bí mật gì hết hồi đó cũng là viết đại thôi đâu có ngờ Smily lại có nhiều ý nghĩa với anh như vậy”.
Mạc Hạo Ngôn nghi hoặc bày ra giọng điệu thám tử: “Anh không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy đâu?”.
Phương Hạ Vũ vội quay mặt đi: “Tin hay không tùy anh đây không có hứng thú giải thích, à hết phim rồi anh về phòng của anh đi”.
“Uh em ngủ ngoan nha” lúc đi ra khỏi phòng Mạc Hạo Ngôn có chút không nở liền quay đầu lại bổ sung thêm một câu “Mai gặp nha”.
Phương Hạ Vũ gật đầu: “Uh, ở chung một nhà muốn không gặp cũng khó”.
Mạc Hạo Ngôn vừa bước đi được vài bước thì nghe thấy giọng của Phương Hạ Vũ vang lên: “Khoan đi đã”.
“Còn chuyện gì nữa sao?” Mạc Hạo Ngôn dừng bước lên tiếng hỏi.
Phương Hạ Vũ bước qua mở tủ lấy chiếc khăn choàng cổ màu đen lúc nãy bị rơi xuống đi tới đưa cho Mạc Hạo Ngôn: “Tôi đan cũng không được đẹp lắm nhưng lần trước anh bảo không có khăn choàng cổ nên anh cứ lấy xài tạm đi ha, khi nào mua cái mới thì trả lại cho tôi cũng được”.
Mạc Hạo Ngôn đưa tay cầm lấy cái khăn choàng cổ rồi mỉm cười nói: “Anh cảm ơn em nha nhưng mà thứ gì em làm ra anh đều thích hết nên không muốn trả lại đâu, em cho anh là xem như mất rồi nha”.
Phương Hạ Vũ bẽn lẽn đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu-em-lan-nua/1976046/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.