Phương Hạ Vũ cố gắng dùng hết sức đẩy Mạc Hạo Ngôn qua một bên, cô ngồi dậy quay mặt đi chỗ khác rồi lên tiếng nói: “Đó đã là quá khứ rồi, hiện tại chúng ta đã ly hôn rồi anh đừng như vậy nữa”.
Giọng của Mạc Hạo Ngôn chậm rãi vang lên: “Hạ Vũ à, thật ra anh không có ký tên vào đơn ly hôn đó cho nên đến hiện tại em vẫn đang là vợ hợp pháp của anh”.
Phương Hạ Vũ quay sang nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Tại sao lại có thể như thế được chứ, luật sư Cao nói rằng ông ấy đã giải quyết với anh xong hết rồi mà”.
Mạc Hạo Ngôn liền đáp: “Ý của ông ấy là để cho anh tự xử đó mà, ông ấy đã bàn giao lại vụ ly hôn vô lý này lại cho anh tự giải quyết với em rồi”.
Phương Hạ Vũ tỏ vẻ nghi hoặc cô đứng dậy đi nhanh vào phòng lấy điện thoại gọi cho luật sư Cao nhưng mà ông ấy không hề nghe máy nên cô cáu giận: “Đúng là cái đồ xấu xa mà”.
Mạc Hạo Ngôn đi vào phòng của Phương Hạ Vũ, anh tiện tay đóng cửa phòng lại luôn rồi bước đến ôm lấy cô từ phía sau: “Em nói ai đáng ghét hả? Là anh hay là luật sư Cao vậy hả?”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Cả hai người đều đáng ghét như nhau”.
Khi nhận thấy Phương Hạ Vũ có ý định gỡ tay của mình ra thì Mạc Hạo Ngôn càng ôm cô chặt hơn, giọng anh đều đều vang lên bên tai cô: “Hạ Vũ, thời gian qua anh không dùng hôn nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu-em-lan-nua/1976065/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.