Mạc Hạo Ngôn thấy khóe mắt của Phương Hạ Vũ đỏ hoe lên liền dỗ dành cô: “Hạ Vũ, em đừng khóc mà lỗi là do anh, anh không nên quá vội vàng ép buộc em phải chấp nhận tình yêu của anh, là lỗi của anh nên em đừng khóc nha”.
Phương Hạ Vũ nghĩ nghĩ rồi lên tiếng đáp: “Cho em thêm chút thời gian để tiếp nhận được không?”.
Mạc Hạo Ngôn liền gật đầu: “Đương nhiên là được rồi, dù có phải chờ em đến hết kiếp này thì anh vẫn sẽ chờ được mà, nếu kiếp này không được thì anh sẽ tiếp tục chờ ở kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp vẫn luôn chờ em cho anh thêm một cơ hội”.
“Ngốc quá”.
Buổi tối, Mạc Hạo Ngôn qua phòng của Phương Hạ Vũ và đưa cho cô một bó hoa hồng bằng vải nhỏ rồi mỉm cười nói: “Chúc em Valentien vui vẻ nha”.
Phương Hạ Vũ khẽ cười: “Anh đang làm gì vậy cứ như con nít á”.
“Vậy là em không biết rồi khi yêu người ta trở nên sến sẩn, ngẩn ngơ và trẻ con vậy đó, hơn nữa anh chỉ trẻ con như vậy với em mà thôi”.
Phương Hạ Vũ bẽn lẽn khẽ cười đáp lại: “Cảm ơn nha”.
“Là anh tự học cách làm, tự tay làm để tặng cho em đó có thích không hả?”.
Phương Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt chứa đựng nhiều sự tình cảm rồi hỏi: “Tại sao lại học làm mấy thứ này, anh đâu có giỏi mấy cái này”.
Mạc Hạo Ngôn liền đáp: “Nhưng anh biết món quà này sẽ làm cho em thích vì vậy anh đã học bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu-em-lan-nua/1976070/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.