Mạc Hạo Ngôn đưa tay xoa xoa vai: “Ừ chỉ hơi đau xíu à lát là hết chứ gì, nếu muốn trả ơn mình thì chiều nay qua nhà mình chơi đi”.
Phương Hạ Vũ liền quay mặt đi chỗ khác có ý né tránh: “Uh…mình có việc bận rồi chắc là không qua được đâu hẹn cậu lúc khác nha”.
Mạc Hạo Ngôn rủ mắt rồi nói: “Hôm nay là sinh nhật mình, mẹ mình mất sớm ba thì thường xuyên đi công tác hầu như năm nào mình cũng đón sinh nhật một mình, nếu cậu bận rồi thì thôi vậy dù sao thì mình cũng quen một mình như vậy rồi”.
Phương Hạ Vũ quay người lại rồi lên tiếng: “Xin lỗi mình không biết hôm nay là sinh nhật cậu”.
“Thôi cậu bận thì thôi đi, không sao đâu”.
Phương Hạ Vũ thấy bóng lưng của Mạc Hạo Ngôn quay đi có cái gì đó rất là cô đơn buồn tủi nên chạy theo rồi nói: “Nếu chỉ đi một chút thì được, à mình rủ cả Đông Nghi và Kỳ Tuấn tới dự sinh nhật của cậu luôn được không vậy?”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu mỉm cười: “Được chỉ cần là cậu thích thì mình cũng thích, càng đông thì càng vui mà”.
Tối hôm đó, Phương Hạ Vũ kéo theo Âu Dương Kỳ Tuấn và Phạm Đông Nghi cùng đến nhà của Mạc Hạo Ngôn để mừng sinh nhật cậu, má Trần làm rất nhiều đồ ăn ngon cho cả bốn đứa còn có một cái bánh sinh nhật thật là hoành tráng.
Phạm Đông Nghi quên mất là tay của Phương Hạ Vũ không thể đàn được nữa nên đẩy cô đến trước cây dương cầm màu trắng sang trọng trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu-em-lan-nua/1976079/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.