Phương Hạ Vũ chần chừ rồi đẩy cửa nhà đi vào, cô cùng Mạc Hạo Ngôn cúi đầu lễ phép đồng thanh lên tiếng: “Con chào ba mẹ và anh chị hai ạ”.
Ba của Phương Hạ Vũ vẫn giữ thái độ tức giận: “Thì ra con vẫn còn nhớ tới người làm ba, người làm mẹ và anh chị hai con sao?”.
“Dạ thưa ba dù sao chúng ta cũng là người thân thân mà làm sao con quên được, hơn nữa công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ con chưa báo đáp thì làm sao dám quên chứ”.
Ba của Phương Hạ Vũ tỏ vẻ hòa hoãn: “Con nói được câu này thì xem như cũng không tệ lắm, ba sẽ tha thứ và bỏ qua tất cả những lỗi lầm của con nếu con chịu theo ba qua singapore và kết hôn với Kỳ Tuấn”.
Phương Hạ Vũ nghe thấy như thế liền phản kháng ngay lập tức: “Ba à con không còn là đứa trẻ nữa ba đừng đưa ra những điều kiện vô lý đó nữa được không? Bây giờ con đã là vợ của Hạo Ngôn rồi con không thể kết hôn với Kỳ Tuấn”.
Mạc Hạo Ngôn thành khẩn lên tiếng: “Dạ thưa ba xin ba tác hợp cho con và Hạ Vũ, bao lâu nay Hạ Vũ luôn sống trong day dứt khi làm cho ba mẹ buồn lòng, hạnh phúc của cô ấy sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sự chúc phúc của ba mẹ ạ”.
Ba của Phương Hạ Vũ quay nhìn Mạc Hạo Ngôn với đôi mắt không mấy thiện cảm: “Cậu vừa gọi tôi là ba sao? Ai cho phép cậu gọi tôi như thế hả? Tôi nói cho cậu biết tôi chỉ có hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu-em-lan-nua/1976082/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.