Chiều hôm đó Marie đến thăm lại văn phòng của Faye Allison. Đã mấy tháng rồi, nàng đã không đến nơi đây, nhưng nàng vẫn thấy căn phòng quen thuộc, nàng ngồi dựa dài ra chiếc ghế nệm êm đềm, và theo thói quen nhìn lơ đãng xuống chân mình, thả dòng tư tưởng đi miên man, đến nỗi cô Faye vào phòng mà Marie cũng không biết.
Faye hỏi:
- A, cô đang nghĩ ngợi gì, hay là thiu thiu ngủ?
Marie nhìn lên mỉm cười. Faye ngồi đối diện với nàng. Marie nói:
- Em đang nghĩ ngợi. Được gặp lại chị rất vui.
Nàng cũng ngạc nhiên là có cảm giác như đang trở về một ngôi nhà thân thuộc và đầy hạnh phúc. Nơi đây nàng đã có những buổi nói chuyện rất thoải mái, cũng như những lúc hơi khó khăn. Faye vui vẻ nói:
- Trông cô tuyệt vời lắm đó. Chắc nhiều người nói như thế lắm rồi phải không?
Marie cười:
- Thì cũng nhiều người nói như vậy, nhưng em vẫn cứ thích nghẹ
Đối với Faye, nàng thường nói rất thật lòng. Nàng tiếp:
- Em chắc chị cũng biết tại sao em tới đây rồi.
- Tôi cũng đang tự hỏi đấy.
Hai người mỉm cười. Rồi Marie có vẻ suy nghĩ như cũ. Một lát nàng chợt nói:
- Em có gặp Michael đấy!
Faye hơi kinh ngạc.
- ông ấy tìm cô à?
- Cũng đúng mà cũng không. Anh ấy đi tìm Marie Adamson. Anh ta chỉ biết có thế. Anh ta cần tác phẩm nhiếp ảnh của em. Hãng Cotter-Hillyard thành lập một trung tâm y khoa ở đây, họ muốn phóng đại các tác phẩm của em để trang trí cơ sở.
- Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu/2315913/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.