Sáng hôm sau lúc Marie dẫn chú chó Fred đến phòng triển lãm, nàng trông có vẻ mệt mỏi, ưu tự Nàng mặc bộ đồ đen, chiếc áo ngoài màu xanh lá cây đậm, trông nàng có vẻ xanh xao vì cả đêm gần như không ngủ. Nàng ôn lại cả ngàn lần cái ngày cuối cùng mà nàng đã sống với Michael trước khi xảy ra tai nạn. Nàng có cảm tưởng là dù sống cả nghìn năm nàng cũng chẳng thể nào quên được cái ngày hôm ấy cả.
ông Jacques ngồi ở bàn giấy nhìn Marie mỉm cười chào nàng và nói:
- Trông có vẻ như cô làm việc quá sức phải không?
Jacques cũng ăn mặc rất lịch sự. Hôm nay ông mặc bộ đồ màu nâu do nhà Saint Laurent may, rất tuyệt.
ông hỏi đùa Marie:
- Hay là đã thức khuya nói chuyện với ông bác sĩ thân yêu của chúng tả
ông ta là bạn thân với bác sĩ Peter, và ông cũng rất thích Mariẹ Nàng mỉm cười nhấp chút cà phê do ông rót cho nàng. Cà phê đen ngọt rất ngon do ông mua từ Pháp về cùng với những thứ quí hiếm ngon lành khác mà ông ta đã quen dùng. Marie thường nói đùa với ông ta về sự thưởng thức khó tính của ông, nhưng khi mua vật gì tặng cho ông, nàng cũng mua thứ hạng nhất.
Lúc này Marie trả lời Jacques:
- Không, đâu có thức khuya gì đâu. Có lẽ chỉ tại tôi ở trong phòng tối sang ảnh quá lâu.
- Cô điên rồi. Người đẹp như cô là phải dành thì giờ đi chơi, khiêu vũ.
- Hẳn nhiên, sau khi tôi đã làm được ít công việc...
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu/2315916/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.