Tiếng chân ông bước nhanh trên hành lang bệnh viện, gần như ông đang chạy đến phòng bà tạ Tại sao bà ta cứ nhất định đi một mình? Sao cứ cái tính ưa tự ý quyết định làm chuyện của mình, sau bao nhiêu năm trời luống tuổi như thế?
ông gõ nhẹ cửa phòng. Người y tá mở cửa, nhìn ông có ý dò hỏi. ông nói:
- Đây có phải phòng bà Hillyard không? Tôi là George Callowaỵ
ông có vẻ lo lắng mệt mỏi. ông đã phải đối phó với chuyện vô lý này nhiều bận quá rồi. ông sẽ nói cho bà ta biết. ông cũng đã nói với Michael chuyện này trước khi ông bay đến New York đây. Người y tá mỉm cười, bảo:
- Vâng, thưa ông Calloway, chúng tôi đang đợi ông.
Bà Marion được đưa vào bệnh viện lúc sáu giờ chiều. ông George đã thu xếp bay qua ngaỵ Bây giờ là nửa đêm. Thật là hết sức nhanh. Bà Marion mỉm cười khi thấy ông bước vào. Bà chào:
- ông George hả?
- Marion, bà thấy trong người thế nào?
- Mệt. Nhưng sẽ sống thôi. Họ bảo vậy. Chỉ bị ngất chút xíu.
- Lần này là vậy. Chứ lần sau rồi sao? ông nhìn chăm bà tạ Rồi cúi hôn bà như mọi lần.
ông định nói nhiều chuyện nhưng bà Marion bảo:
- Lần sau thì lần sau tính. Bây giờ ông ngồi xuống nghỉ đã. ông muốn ăn gì? Tôi có nhờ người y tá để phần ông một bánh sandwich.
- Tôi không ăn nổi.
- Đừng lo, Georgẹ Lạy chúa, tôi không bị gì nặng lắm đâu.
- Bà Marion Hillyard, tôi thấy bà cứ tự hủy hoại sức khỏe như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-yeu/2315920/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.