Không thể không nói, đối với những việc không cần dùng đến đầu óc, Bảo Bảo đều làm rất tốt, điển hình là kiểu người 'đầu óc ngu si tứ chi phát triển'.
Thầy dạy Taekwondo vẫn khen Bảo Bảo, cảm thán rằng mấy chục năm nay ông chưa từng gặp qua đứa bé có thiên phú như thế. Nếu Bải Bảo không tới học, vậy thật xin lỗi môn võ Taekwondo, tổn thất một hạt giống tốt như vậy thật sự khiến người ta không muốn sống.
Thật ra thầy nói tuyệt đối không khoa trương. Bảo Bảo rất có thiên phú. Học viên đi học chung với cô, đai trắng vẫn như cũ là đai trắng, cái đáng nói chính là Bảo Bảo đã đai đen rồi, nhiều người cùng màu đai lại không phải là đối thủ của cô. Dĩ nhiên, điều này là nhờ vào nỗ lực của chính Bảo Bảo. Lúc người khác nghỉ ngơi, cô vẫn còn đang luyện tập, cho nên mới nói, chăm chỉ mài giũa nên thiên tài!
Ngày đó Bảo Bảo vừa trở về từ lớp dạy Taekwondo, trong đầu vẫn còn đang nghĩ tới chiêu thức vừa mới được học. Gần đây đâu đâu cũng không có ai nguyện ý đánh nhau với cô, như vậy quá nhàm chán, một chút ý tứ cũng không có…
Bảo Bảo một đường suy nghĩ, lúc đi ngang qua một hẻm nhỏ, đột nhiên dừng lại, sau đó từ từ lùi về phía sau, cho đến khi lùi tới trước đầu ngõ, ngó vào trong đó… Quả nhiên! Hai mắt Bảo Bảo tỏa sáng, rốt cuộc cũng có cơ hội để cô được làm hiệp nữ rồi!
Trong ngõ hẻm mơ hồ có thể nhìn thấy có mấy người vây quanh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-con-say-giac/1822745/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.