Mẹ Bảo nói: "Cho dù con có chắn trước mặt An Tịnh, cho dù có cao lớn gấp mười người thường thì người ta cũng có thể giẫm lên người con mà chạy tới An Tịnh. Con với An Tịnh, nếu so sánh, nhất định con là vượn cổ còn chưa tiến hóa.
Bây giờ thật không dễ dàng gì có cơ hội thăng cấp tố chất, phong cách và chỉ số thông minh của con, còn có thể dính chút hoàn mỹ của An Tịnh, con lại còn mất hứng. Con nói xem, có người giúp con làm bài tập, người khó khăn là người ta đó, hơn nữa An Tịnh đã đáp ứng, không ngại phiền toái, nếu là mẹ, mới không để ý tới chuyện như vậy! Con còn không biết điều!”
Bảo Bảo thầm lẩm bẩm trong lòng, không phải mẹ muốn cậu ấy dạy con sao, sao lại làm như con là bá ngạnh thượng cung (*kẻ ngang ngược)… Còn nữa, cậu ấy không vui đâu nào, con thấy cậu ấy rất vui vẻ đồng ý mà… →_→ hơn nữa, dù là vượn cổ thì sao, tổ tiên loài người đó, còn là hoá thạch nữa, nói không chừng là bảo bối vô giá.
dĩ nhiên Mẹ Bảo không biết Bảo Bảo đang nghĩ cái gì, còn tưởng rằng cô nghe lọt tai. Vì vậy cuối cùng tổng kết: "Tóm lại, con nhất định phải nghe lời An Tịnh, để cậu ấy phụ đạo cho tốt! Nếu con không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ… Hừm~ Mẹ Bảo cười ý vị sâu xa. Bảo Bảo không tự chủ được lạnh run người.
Vì vậy mỗi mỗi tối, từ 8: 00 đến 10: 00, Bảo Bảo đều đến nhà An Tịnh học tập. Thật ra, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-con-say-giac/1822754/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.