Mặc lễ phục nhỏ, thục nữ ngồi cùng mẹ Bảo trong quán cà phê, Bảo Bảo duy trì nụ cười không lộ răng, còn phải không ngừng gật đầu phụ họa.
Bảo Bảo cảm thấy, mặt của cô hoàn toàn cứng ngắc hết rồi. Còn có bộ quần áo cô đang mặc, Bảo Bảo thật muốn lệ rơi. (┬_┬) Nói là là bộ lễ phục nhỏ, quả đúng là nhỏ. Phía trên là áo ngực rồi, phía dưới cũng chỉ che đến bắp chân mà thôi. Lúc ngồi hai chân bảo Bảo luôn khép lại, hơi động một chút có thể nhìn thấy sạch sẽ. Hơn nữa mẹ Bảo còn bắt cô đi giày cao gót, là giày co gót đó. Lần này mẹ Bảo còn không tiếc tiền cho Bảo Bảo đi thẩm mỹ viện làm đẹp từ đầu đến chân, tóc cũng làm lại.
Lúc ngồi trong quán cà phê, chỉ cần nghĩ tới An TỊnh là Bảo Bảo cảm thấy da đầu tê dại. Nếu An Tịnh mà biết được cô đi xem mắt, còn chuẩn bị tỉ mỉ như vậy… Bả Bảo thật không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng khi nhìn thấy đối tượng hẹn hò trước mắt, Bảo Bảo lại cảm thấy nhức đầu, sau đó nghĩ tới cuộc đối thoại của cô và mẹ Bảo ngày hôm qua.
Mẹ Bảo nói: “Con cũng đã trưởng thành rồi, thậm chí ngay cả bạn trai cũng không có, nói ra thật mất mặt!”
Bảo Bảo lẩm nhẩm: Vậy mẹ cũng chớ nói ra.
Mẹ Bảo nói: “Mẹ biết con thích An Tịnh, nên mới chờ đợi nó, nhưng nhiều năm như vậy. Nó không liên lạc với con, hơn nữa cũng không biết có trở lại chăng, cho dù có, cũng không biết có vừa mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-con-say-giac/1822791/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.