An Tịnh cảm thấy gần đây Bảo Bảo có gì đó không bình thường, rất không bình thường. Từ lần anh và Ninh Thanh ra ngoài chơi, thái độ của Bảo Bảo đối với bọn họ hoàn toàn xoay ngược. Bây giờ, Bảo Bảo quả thực là nhiệt tình quá đáng, thậm chí khiến An Tịnh cảm thấy đó không phải chỉ là nhiệt tình, chính là chân chó!
Thấy Bảo Bảo một bên lần lượt đưa trà nước, An Tịnh đột nhiên cảm thấy trong lòng bốc hỏa. Cô đúng là coi mình trở thành người giúp việc rồi hả? Ninh Thanh muốn cô làm gì thì cô làm cái đó, còn biểu hiện chân chó như vậy. Anh không biết tại sao cô lại làm vậy. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì?
Đừng xem bây giờ Bảo Bảo nhiệt tình, ngay cả khi hai người Bảo Bảo và An Tịnh đi chung với nhau, Bảo Bảo nhìn cũng không nhìn An Tịnh một cái, quả thật coi An Tịnh trở thành không khí. (Tác giả: thật ra tôi đây cảm thấy dùng từ “khinh thường hóa” thì tốt hơn, chính là quá đau đớn mới không dùng. →_→. )
An Tịnh vừa nghĩ tới mấy chuyện gần đây, hận không thể quay đầu lại từ đầu. Bây giờ lúc đi ngủ Bảo Bảo hoàn toàn cảnh giác, anh muốn lén bế cô về giường đều không làm được. Mỗi lần định ôm cô, đều bị mắt lạnh của cô đánh trở về.
Ban đầu Ninh Thanh cũng rất nghi ngờ, sao thái độ lại đột nhiên trở nên như vậy. Nhưng không được tự nhiên cũng chỉ là chuyện vài ngày, sau đó cũng không rối rắm nữa. Dù sao cô ta chỉ cần yên tâm thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-con-say-giac/1822802/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.