Trong quán cà phê, hai người đàn ông ngồi mặt đối mặt. Một người tinh thần sáng láng, mà người còn lại trông lại khá tiều tụy.
An Tịnh nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, “Anh và Bảo Bảo có quan hệ gì?”
Khẽ mỉm cười, Chân Bối trả lời: “Tôi cho là Bảo Bảo đã nói với anh rồi.”
An Tịnh cau mày. “Bây giờ cô ấy đang ngủ, có thể là do hôm qua quá mệt mỏi.” Nghĩ tới đây, An Tịnh nở nụ cười.
Tay Chân Bối cầm cái ly nắm thật chặt, hơi trắng bệch. Bọn họ… ngày hôm qua…
An Tịnh thấy được động tác này, đây là đang tức giận? Anh ta có tư cách này?
“Hành lý của cô ấy, làm phiền anh đưa đến cho tôi.” Rõ ràng là thỉnh cầu, giọng điệu An Tịnh lại càng giống như ra lệnh.
“Bảo Bảo nói, cô giận dỗi với người nhà mới chạy đến. Anh… là ai?” Chân Bối ngẩng đầu lên, nhìn thẳng An Tịnh .
Người nhà? Ừm, không tệ. Nếu để anh nghe được cô nói là một ai khác, tuyệt đối anh sẽ không tha thứ cho cô!
“Tôi là chồng cô ấy.” An Tịnh cũng thẳng hắn trả lời, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt.
Tim Chân Bối giống như chìm vào đáy cốc.
—— Mình tới tìm cậu nương tựa!
—— Bây giờ không nhà để về, cho nên mình chỉ muốn đến chỗ cậu.
—— Mình biết Tiểu Bối là tốt nhất mà, yêu cậu chết mất!
Còn có…
Tấm hình kia…
“Các người… quen nhau đã lâu rồi sao?” Chân Bối trầm thấp hỏi.
“Bắt đầu từ cao trung.”
Cao trung? A~... đó không phải là từ khi Bảo Bảo dọn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-con-say-giac/1822818/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.