“Bảo Bảo, muốn trở về ư?” An Tịnh nhìn Bảo Bảo đang vui vẻ chơi máy tính, bất thình lình nói ra một câu như vậy.
Nghe có thể đi về, không ngờ Bảo Bảo vụt một cái lập tức chạy đến trước mặt An Tịnh. “Anh nói thật?”
Bình thường gọi tại sao không trả lời, không ngờ hôm nay ngay câu đầu tiên đã đáp. Thật muốn đi về như vậy? Hình như ở đây chưa được bao lâu mà.
“Chúng ta mới ở nửa tháng mà thôi.”
“Em hiểu biết, nhưng là...” Bảo Bảo ấp úng, hồi lâu cũng không nói tiếp vế sau.
“Tự em đi nói với mẹ An đi.”
Nghe thấy An Tịnh không hỏi tới nữa, Bảo Bảo lập tức chạy mất. Có thể trở về rồi, có thể trở về đó. Ở chỗ này đã một thời gian, cô đã sớm phiền chết rồi!
“Mẹ An, nói cho mẹ biết một tin tức tốt!” Bảo Bảo vui sướng nhảy đến trước mặt mẹ An.
“Sao vậy, sao vậy?” Mẹ An đỡ Bảo Bảo thiếu chút nữa thì ngã xuống, có chuyện gì quan trọng? Gấp thành như vậy.
“Mẹ An, em là tới nói cho mẹ biết một tin tức tốt đây!” Bởi vì chạy quá gấp, bây giờ Bảo Bảo có chút thở không nổi.
“Hả? Tin tức tốt gì?” Mẹ An khó hiểu nhìn Bảo Bảo, chẳng lẽ là cô mang thai? Hai mắt mẹ An tỏa sáng nhìn bụng Bảo Bảo.
Thật vất vả điều chỉnh lại nhịp thở, trái lại Bảo Bảo không chú ý đến ánh mắt sáng loáng của mẹ An. "Mẹ An, mẹ có thể không cần phải nhìn mặt thối của An Tịnh nữa rồi! Vui mừng không?”
Mẹ An vẫn canh cánh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-con-say-giac/1822838/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.