Tiểu Bảo đã ra đời được một tuần lễ, mà Bảo Bảo cũng đã sớm vứt An Tịnh tới Trảo Oa quốc. Đối với sự tồn tại của An Tịnh quả thực làm như không thấy. Hết cách rồi, không phải cô không nhìn anh, mà là cô vốn không có thời gian chú ý đến anh. Mặc dù Tiểu Bảo rất biết điều, nhưng vẫn còn là trẻ mới sinh, chuyện gì cũng không tránh khỏi phiền toái. Bảo Bảo lại là một tay mới, đừng nói chú ý tới An Tịnh, ngay cả mình cô cũng không lo được. Thực ra mẹ An và mẹ Bảo đều muốn đến giúp cô, nhưng Bảo Bảo lại muốn cố gắng tự mình chăm sóc bé. Cô cho rằng phải ở cạnh Bảo Bảo từ nhỏ, lớn lên mới có thể thân cận với mẹ, cho dù bây giờ bé chưa ý thức được gì… Cho dù thế nào, trong khoảng thời gian này An Tịnh trôi qua phi thường bi tráng. Từ khi gặp Bảo Bảo cũng chưa từng biệt khuất như vậy. An Tịnh oán niệm nhìn Tiểu Bảo trong ngực Bảo Bảo. “Bảo Bảo, chúng ta nên đặt tên chữ cho nó.” Thật sự là không chịu nổi loại bỏ rơi này của Bảo Bảo, An Tịnh cảm thấy hay là mình chủ động xuất kích tương đối khá. Quả nhiên, nghe được chuyện này, Bảo Bảo lập tức hăng hái. “Ôi không, em quả thực thật vội đến hồ đồ rồi, chúng mình còn chưa đặt tên chữ cho con đâu. Trước kia mẹ An và mẹ Bảo chẳng phải đã lấy thật nhiều tên ư, chúng ta cứ chọn một trong số đó là được.” Đã bao lâu rồi cô mới chính thức nói với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-con-say-giac/1822843/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.