Edit: Huong August
Kể từ ngày đó về sau, có thể nói là Bảo Bảo ngày ngày đắc ý. Suốt ngày không có chuyện gì cứ nhìn An Tịnh cười khúc khích, có chuyện gì cứ nhìn An Tịnh cười khúc khích. Cả người ngày nào cũng vui phơi phới.
Sau lần đó, Bảo Bảo gắng sức yêu cầu An Tịnh nói lại những lời đó một lần nữa, nhưng chỉ đổi lại ánh mắt xem thường của An Tịnh. Thật ra Bảo Bảo đã sớm bóp cổ tay, biết vậy đã lấy điện thoại ghi âm lại. Như vậy cô có thể ngày ngày nghe. Dĩ nhiên, nếu như có bản sao tồn tại, An Tịnh đã sớm không để nó tồn tại.
Cho dù nói thế nào, Bảo Bảo đành nuốt trở về. Dù sao Bảo Bảo cũng không dám bỏ lại An Tịnh chạy trốn một lần nữa. Nhưng đối với anh bạn nhỏ An Khê, đó cũng là sẽ sự thật không thể chối cãi.
Công bằng mà nói, hẳn là tốt hơn nhiều, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Cảm thấy Bảo Bảo còn quan tâm An Khê hơn anh nhiều? (Bảo Bảo: nói nhảm, bé là trẻ con, con nít, hiểu không?
Nhưng dầu gì cũng là con trai mình, An Tịnh nhìn An Khê thuận mắt hơn trước. Cơ mà thuận mắt là một chuyện,có muốn trừng trị nhóc hay không lại là chuyện khác. Dựa vào một tháng anh bị “bỏ rơi”, An Tịnh không thể nào bỏ qua được.
Hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra cách trừng trị nhóc. Nặng quá, dù gì cũng là con trai của anh và Bảo Bảo, nhẹ quá, lại không đạt hiệu quả. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Bảo Bảo vốn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-con-say-giac/372477/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.