“Vợ nó à, mẹ cho nhóc xem hình!” Mẹ An rất hưng phấn dắt Bảo Bảo lên một căn phòng ở tầng trên.
“Hình? Của ai?”
“Đương nhiên là An Tịnh nhà mình, khi còn bé ấy~ nhóc không biết đâu, An Tịnh nhà mình khi còn bé thật sự là vô cùng khả ái!”
Cô biết…
“Chỗ này đều là ảnh của nó khi còn bé!” Mẹ An ném cho Bảo Bảo một tập album thật dày.
Nhìn tình hình này, bên trong sẽ không phải là tập hình An Tịnh còn bé giả gái chứ? Bảo Bảo rất tà ác ảo tưởng. Cho dù không phải, cầm về nhà PS một cái cũng được, nhỉ.
Nhưng vừa mở, Bảo Bảo hoàn toàn bị khiếp sợ. Thật là quá kinh ngạc!
“Trước kia mẹ rất thích mấy loài động vật nhỏ, …như mèo chẳng hạn, nhưng Ba An đều không cho mẹ nuôi! Hết cách rồi, mẹ không thể làm gì khác hơn là đi mua thật nhiều loại quần áo kiểu này cho nó mặc, đáng yêu không, thực sự là còn dễ nhìn hơn cả động vật!” Mẹ An hả hê nói.
Đây là đang cosplay? Mẹ An quả thực quá thời thượng rồi.
“A, nhóc mau nhìn tấm này!” Mẹ An kích động chỉ vào một tấm hình phía trên. “Tấm này là tấm hình trước kia mẹ thích nhất! Sau An Tịnh trưởng thành lại lén cầm đi, may mà mẹ dành trước giữ lại!”
Trong hình An Tịnh chỉ đeo hai lỗ tai mèo nho nhỏ và một cái đuôi, mặc vào trông rất có xu hướng England. Tuy đơn giản, nhưng chính là vô cùng đẹp mắt.
Ưmh, những tấm còn lại đầy đủ loại hình! Bảo Bảo cảm thấy nước miếng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-cung-say-giac/183260/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.