Chủ nhật, lúc 7h:
Nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị đi chơi. Nó bận một chiếc quần jeans short trắng, áo crop-top khoét vai, tóc buột đuôi ngựa, mang giày thể thao. Nhìn rất ư là năng động. Nó mở cửa phòng rồi bước xuống lầu nhẹ nhàng, cố gắng không để ra tiếng động. Bỗng "cạch"
- Đi đâu đó - hắn mở cửa phòng, nhìn nó
- Ờ thì đi qua nhà bạn - nó
- Bạn nào?? - hắn
- Gia Mỹ. Là Gia Mỹ - nó
- Giỏi thật, việc nhà chưa làm mà đòi đi đâu - hắn
- Đi xong rồi làm, hihi - nó
- Lắm chuyện, dọn dẹp xong rồi đi - hắn
- Huh, đồ điên, anh có biết dọn nhà của anh mất cả ngày không hả - nó
- Vậy ở nhà - hắn
Nó ngoan ngoãn dọn dẹp mà thầm ước cho cái tên chủ đang cười thầm nó đi biệt tăm để nó còn được đi chơi với Lâm - người mà hiện giờ rất đặc biệt đối với nó. Ông trời đã thấy được ước nguyện của nó rồi thì phải, vì ngay sau đó:
"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau,
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào, chúng ta
Nhận ra chẳng thể quên được nhau."
- Alo _ hắn nghe điện thoại
- Sao?!! Bọn chúng dám à?? Ok, 5 phút tao tới - hắn
- Này, heo con, tôi có việc phải đi - hắn cúp máy quay sang nói với nó
- Anh đi vui vẻ - nó mừng rỡ
- Cô không được đi đâu khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-ngoc-lam-vo-anh-nhe/2254433/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.