Buổi sáng nó không đến trường. Vì lỡ xin nghỉ rồi. Khải lại không có nhà vì đến lo việc công ty. Tầm trưa trưa, bác quản gia gõ cửa phòng nó:
- Tiểu thư, có bạn đến tìm cô!
- Vâng, mời vào!
Cánh cửa mở, đập vào mắt nó lúc này, là Mỹ - con bạn thân phản bội. Mặt nó lạnh như tiền, tỏ vẻ giận lắm.
- Đến làm gì?
- Tao...tao...xin lỗi.
- Xin lỗi là xong à?
- Tao...tao...
Nó biết tính của Mỹ rất ít khi xin lỗi ai điều gì. Nhưng một khi chịu xin lỗi, có lẽ nhỏ hối hận lắm. Nó hơi cười cười, cũng muốn biết lý do. Vả lại, tính cũng chẳng giận dai.
- Sao, không nói à?
- Tao đã hiểu lầm mày. Tao hại mày, tao là một đứa bạn không ra gì. Tao biết mày sẽ giận, không tha thứ cho tao. Cả tao còn thấy ghét tao mà. Nhưng Đình à, đánh người chạy đi, mày nỡ đánh người chạy lại sao?
Đến đây, nó phá lên cười. Con Mỹ, mỗi lần giải quyết chuyện gì cũng đều phát ngôn sến súa, hâm hâm, dở dở.
- Mày cười gì?
- Lời nói của mày, hoa mỹ thật nhoa! Haha
- Tao phải dạy cho mày bài học!
Mỹ nhảy lên giường cù léc nó. Hai đứa cười ha hả. Ôm nhau, trông như lesbian.
Rồi bỗng dưng nhỏ nghiêm túc. Ho nhẹ vài cái.
- E hèm, Đình à! Mày với Phong chỉ là hiểu lầm thôi. Quay lại với người ta đi!
- Mày nói vậy là ý gì?
Nhỏ đem hết mọi chuyện kể cho nó nghe. Tưởng nó sẽ biểu cảm thế nào. Không ngờ, mặt nó vẫn điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-ngoc-lam-vo-anh-nhe/2254473/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.