Sau ngày bị ngất ở nhà, Lan cảm thấy có gì đó kí ức của mình mà cô không thể nào nhớ lại được. Mỗi lần cố gắng hình dung lại thì lại bị đau đầu. Cha của cô bảo cô đừng cố nhớ. Kẻo đau đầu thì khổ. Vì thế, cô mời hẳn một bác sĩ tâm lí riêng về nhà để giúp cô khôi phục lại kí ức.
- Cô hãy nhắm mắt lại. Thư giãn một chút!
- Vâng!
- Giờ tôi hỏi nhé! Cô cảm thấy thế nào khi vô tình xem bộ phim đó!
- Tim tôi đau khi thấy gia đình chàng trai ngăn cản cô gái.
- Cô có thấy ấn tượng gì về bộ phim không?
- Có! Cảnh cô gái bị tai nạn giao thông mất trí!
- Vậy, cô có thấy được hình ảnh dần dần xuất hiện không?
Cô không nói không rằng. Bác sĩ nói đúng, hình ảnh lập lòe trong đầu cô. Cảnh trai gái ôm nhau, cảnh chàng trai hôn trộm cô gái, rồi cảnh hai người nắm tay nhau,....Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua thôi, rồi xung quanh cô chỉ còn một màu đen.
- Cô là ai?
- Cô không thấy chúng ta giống nhau sao?
- Ý cô là sao? Tôi không hiểu?
- Chúng ta là một. Cô là Đình Đình, và Mộc Lan là tôi!
Cô tỉnh giấc, phải chăng đây là ác mộng? Có ai nói cho cô biết được không?
Tại sao cô hay nằm mơ thấy giấc mơ này?
Tại sao lại thấy rung động trước hắn?
Tại sao lại đau khi biết em gái mình là hôn thê của hắn?
Cả ngàn câu hỏi tại sao chứa đầy trong đầu óc cô. Kiếp trước, cô có nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-ngoc-lam-vo-anh-nhe/2254500/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.